Mình có thể yêu nhau
Phan_7
Nếu như mọi ngày tôi sẽ hiên ngang, hùng hồn phát biểu quan điểm tiêu cực của mình về sự vô dụng của tình yêu, nhưng Trịnh Phi lúc này rõ ràng chưa ra khỏi cú sốc của cuộc chia tay lần trước, ngộ nhỡ nghe xong cô nàng xiêu lòng vì sự thanh tịnh mà dấn thân nơi cửa Phật thì sao? Cái khuôn mặt to cần mái tóc xõa che bớt của nàng quả thực không thích hợp làm ni cô. Tôi phải cứu vớt nàng.
“Có chứ, đương nhiên cần rồi!” Tôi vung nắm đấm, xúc động hùng biện, “Cõi đời khổ ải, đêm dài lê thê, sinh ra là kiếp con người, chúng ta cũng không có mộng ước vĩ đại gì, đương nhiên phải yêu đương, phải lãng mạn, phải đốt cháy cuộc đời để kết tinh, nở bùng đóa hoa yêu! Mới không uổng một chuyến du chơi chốn hồng trần.”
“Nhưng mà…” Trịnh Phi chép miệng, lại uống ngụm nước, hình như đang rất khát: “Tớ hơi sợ.”
“Ngốc ạ, cậu yêu được mấy lần, đã thấy sợ? Tớ bảo nhé…” Tôi ngồi xuống bên, hai tay nắm tay cô bạn như bà tổ trưởng dân phố, thái độ hết sức trịnh trọng nói, “Trái tim con người thực ra rất ngoan cường, bất kể bị thương tổn nặng nề bao nhiêu, thời gian sẽ dần dần vá lại, cho dù để lại miếng vá, cũng có thể vẫn dùng tạm được, nhưng cơ thể thì khác, đã hỏng là hỏng luôn, cho nên nghe tớ nhé, cứ yêu đi, mỗi lần hãy yêu hết mình, đừng sợ bị thương! Nhưng cậu phải nhớ kỹ một điều, hắn có thể làm tổn thương trái tim cậu, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương cơ thể cậu.”
Trịnh Phi ngồi nghe, chớp chớp đôi mắt rõ ràng to hơn kích cỡ bình quân của mọi người, ngây thơ hỏi: “Có thể nói rõ được không?”
“Xì! Cậu phối hợp với tớ làm một cuộc đối thoại vui tìm hiểu tâm hồn con người mà khó vậy sao?” Tôi đảo mắt, hất tay cô nàng, “Ý của bản cô nương là: Yêu nhất định phải yêu, nhưng không được để bụng phình ra! Có thể nếm thử tí ti đàn ông có khẩu vị lạ, nhưng dứt khoát tránh xa bọn khoái bạo lực! Nhớ lấy.”
“Được!” Sau khi nói to một tiếng, Trịnh Phi đứng phắt dậy, rồi lại ngồi xuống, trịnh trọng nói với tôi, “Cảm ơn cậu đã giúp tớ hạ quyết tâm!”
“Hả?”
“Tớ quyết tâm đến hòn đảo đó gặp anh ấy.”
“Ai?”
“Bánh chay nhân vừng.” Cô nàng lắc người, hơi ngần ngại nói, “Một bạn chat.”
Cô nàng vừa bị Miếng thịt luộc hắt cả chảo dầu sôi sùng sục vào người, nỗi sầu thất tình còn chưa nguôi, chớp mắt đã rơi vào nồi canh ấm áp với Bánh chay nhân vừng, bình thường Trịnh Phi cũng không thuộc loại quá tham ăn, tại sao luôn trục trặc với đồ ăn? Thâm tâm tôi ngoài ý nghĩ muốn tiếp tục trêu cô bạn, không hiểu sao bỗng cảm thấy nỗi bất an mơ hồ. Có phải do hai người đàn ông đó đều có cái nick giống nhau, cuộc tình với Trịnh Phi đều bắt đầu qua mạng?
Nhưng, con người vốn có sức sống ngoan cường, khả năng hồi phục rất tốt, dù sao cũng còn tốt hơn thấy nàng suốt ngày ủ dột buồn mây sầu gió, tôi đành chúc nàng may mắn, lần này gặp được tình yêu đích thực.
“Vậy phải chú ý an toàn nhé.” Tôi lại nắm tay Trịnh Phi, vô tình dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô nàng, giống một bà mẹ lo cho đứa con ngốc nghếch, lẩm bẩm dặn dò đủ mọi điều khi ra khỏi nhà, “Nếu cậu có bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt đến đâu mà không quyết định được, hãy nhớ còn có tớ đây. Bất cứ kẻ nào bắt nạt cậu, chỉ một cú điện thoại, tớ sẽ bay đến, xé nó thành tám mảnh.”
Trịnh Phi lắc lắc đầu, giơ hai ngón tay hình chữ V, cười ngây ngô.
Cuối tuần đó, Lâm Sâm không báo trước nửa câu, xuất hiện ở dưới khu nhà của tôi. Lúc này chân tôi đang xỏ trong đôi giày thể thao, tuy khiến hai bàn chân khá dễ chịu, nhưng lòng tôi lại thầm khinh bỉ nó, xuống lầu đổ rác, nhìn thấy một con mèo hoang lông vằn màu sữa, cảm thấy rất đáng yêu liền đi theo, sau đó ngước mắt lên, vậy là nhìn thấy gã.
Hôm nay nắng không quá gắt, tầm nhìn dìu dịu, Lâm Sâm giạng đôi chân dài ngồi trên ghế băng trước bồn hoa của tiểu khu, ngón tay kẹp điếu thuốc lá thơm ESSE. Đó là loại thuốc tôi quen hút còn gã ngay hút thuốc cũng bắt chước tôi.
Trước đây, mấy lần tôi nói với gã: “Đường đường là đàn ông lại đi hút thuốc lá dành cho đàn bà, trông phát ớn, biến đi mà hút Marlboro.”
“Không cần, ca hút thuốc không phải vì thích.” Gã cười hi hí, rút một điếu trong hộp của tôi: “Hút thuốc có hại sức khỏe.”
“Vậy thì cút ra xa một chút, đừng để cho thuốc rởm của bản cô nương làm hại ngươi.” Nói xong, tôi cướp điếu thuốc trong tay gã.
Gã đoạt lại, bật lửa châm thuốc, chậm rãi nhả một hơi khói, nhìn tôi nhoẻn cười rất đáng yêu: “Chừng nào em còn hút thuốc, ca sẽ cùng hút với em, vậy là ta thọ ngang nhau, cùng chết, khỏi cô đơn.”
“Nói hay lắm, chẳng qua muốn hít khói thuốc của bản cô nương.” Tôi ngậm thuốc ghé lại gần, châm lửa từ điếu thuốc của gã. Trong làn khói lẩn quất, gã nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi nói: “Bị cô em đoán trúng tim đen rồi.”
Hồi đó chúng tôi bao nhiêu tuổi? Tôi đứng trong bức tranh ký ức, nhìn thấy tôi và Lâm Sâm mặc đồng phục học sinh, ngồi xổm như hai tên trộm ở góc tường phía sau khu khoa giáo khuất nẻo nhất trường, lần đầu tiên bắt chước người lớn châm thuốc hút, ho sặc sụa, khói xộc vào mắt lờ mờ, nhưng con ngươi có ánh sao lấp lánh rất trẻ trung.
Hai con quỷ con. Tôi ngớ ngẩn cười khúc khích với hai chúng tôi trong ký ức, chúng thơ trẻ đến mức có thể giơ ngón tay giữa[5] nhằm vào tương lai.
[5] Giơ ngón giữa nhằm vào ai đó, là sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với người đó.
“Vị tiên sinh này rất khả nghi.” Tôi đi về phía Lâm Sâm, miệng hét, “Xuất trình chứng minh thư, giấy tạm trú!”
Phản ứng của gã như quá bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của tôi, tay khẽ run, tàn thuốc rơi xuống đôi giày da Gucci của gã, khiến gã hốt hoảng bật dậy giũ chân như con mèo giũ nước.
Vốn định giễu một trận, nhưng khi gã quay mặt lại, tôi bỗng sững ra hồi lâu.
Mắt trái gã có quầng thâm, nửa mặt dưới có mấy vết xước, hình như là móng tay cào. Không đợi tôi hỏi gã đã khai:
“Bị Tiểu Cao cho cái tát, bị bố cô ta đấm một quả.”
“Ồ, bị ăn đòn vì làm mất lòng nhạc phụ đại nhân, chi tiết này hình như hơi cũ.” Tôi thấy thương cho gã, bất giác giơ tay định sờ.
“Ra tay hơi ác.” Nhưng lại sợ làm gã đau, cuối cùng giữa chừng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Sâm phát hiện, gã nắm tay tôi áp lên mặt mình.
Gã nói: “Không ác.” Câu tiếp theo là, “Bởi vì ca với mẹ Tiểu Cao.”
Cuộc tình lập tức từ tuổi trẻ nhí nhảnh nhảy sang phạm trù luân lý gia đình! Tôi mới thở ra được nửa hơi, đã bị sặc, rút tay về đấm một quả vào ngực gã, “Vậy thì ra tay như thế vẫn còn nhẹ! Cậu hời rồi, nếu là tôi, sẽ tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.”
“Đau quá.” Gã nhăn nhó.
“Đáng đời!” Tôi lườm gã, “Quyết không động vào người quen của bạn gái, bảy con thuyền mới không bị chìm trong đường hầm. Đấy chẳng phải nguyên tắc tìm gấu của cậu sao?”
“Bây giờ đi sáu con thuyền vậy, hôm nay đến tìm cô em là muốn nhờ cô em tìm giúp một con thuyền bù vào chỗ trống.” Gã yếu ớt nói đùa, thấy tôi không bắt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của gã nhăn nhăn ra vẻ tội nghiệp, “Chẳng phải cô em nổi tiếng là người duy tình cơ mà, sao bây giờ không ôm ca một cái?” Vừa nói vậy, gã đã giang tay ôm tôi.
Thôi được. Cũng không phải lần đầu gã như vậy. Tôi thở dài, cũng không đẩy gã ra, tay vỗ nhẹ lưng gã, thầm nghĩ, hai ngày sau gã lành vết thương, hết đau, tôi sẽ hỏi tội gã, sao lại làm với tôi cái động tác chỉ có giữa hai kẻ “tri âm” như thế?
Cái cằm nhọn của gã đâm vào vai tôi, mũi sụt sịt mấy cái, thấy không khóc ra được, gã mới buông tôi ra, nói: “Nạp điện xong rồi.”
“Trả tiền đây.” Tôi chìa tay.
Gã tóm tay tôi: “Bây giờ đưa em đi gặp một người.”
“Ai?” Tôi cúi xuống nhìn mình, chiếc sơ mi rộng thùng cộng với cái quần thể thao béo ú, “Tôi có cần thay quần áo không?”
“Không cần, không phải gặp chính thức gì cả, trái lại em…” Lâm Sâm giơ tay giật nhẹ cái bím tóc đuôi ngựa sau gáy tôi, tỏ vẻ luyến tiếc, nói: “Như thế này làm ca nhớ đến em hồi đi học.”
Lâm Sâm nói định đưa tôi đi gặp một người cũ rất quen của tôi, trên đường đi mặc tôi thăm dò thế nào, gã nhất định nhăn nhó cười, chỉ nói, “Đoán xem, đoán xem.” Khi tôi phớt lờ, gã lại trầm ngâm, như có rất nhiều tâm sự, khiến tôi cảm thấy gã đang có cuộc giao chiến trong lòng, rốt cuộc định mang tôi lên miền rừng bán cho người dân tộc làm vợ? Hay là gán cho hiệu tắm hơi làm nhân viên?
Tôi còn chưa kịp đoán hết các khả năng, xe đã dừng bên đường, trong xe nhìn ra, con phố toàn các nhà hàng san sát, Lâm Sâm chỉ nhà hàng Thân Trân, bảo tôi tự vào, gã đứng đợi bên ngoài, không đi cùng.
Gã rụt đầu, nói rất nghiêm túc: “Bởi vì ca rất sợ người đó.”
Tôi đột nhiên đoán ra, người tôi sắp gặp là ai, cảm thấy vô cùng kỳ lạ hỏi Lâm Sâm, “Hắn tìm tôi có việc gì? Sao lại có chuyện đó? Trước khi tôi ra nước ngoài, rõ ràng hắn nói sau này tốt nhất đừng có bất cứ dính líu gì với nhau.”
“Chính ca liên lạc với hắn.” Lâm Sâm mau miệng, nói năng luôn lưu loát, lần này không hiểu sao lại ấp úng, “Hôm nay ca đến tìm em nhưng không nói với hắn, ca đang do dự có nên cho em biết… Chà, tóm lại, cứ đi nghe hắn nói trực tiếp với em.” Nói xong, mở cửa xe cho tôi, dỗ dành tôi xuống xe.
Bước vào cái quán ồn ào, tôi nhìn thấy ngay Ngư Lôi. Gã quả nhiên vẫn như xưa, chỉ đến ăn ở quán của người Hồi, gã nói bởi vì họ có tín ngưỡng, sẽ không chơi trò xấu trong thức ăn.
“Bội Bội!” Ngư Lôi nhìn thấy tôi, có vẻ rất vui mừng vẫy tay, “Lại đây, lại đây, lại đây ngồi.” Hai gã đàn em ngồi cùng bàn ngoái đầu nhìn thấy tôi, liền cầm hai lon bia uống dở và hai đĩa thức ăn đã nguội đi sang bàn bên cạnh.
Tôi vừa ngồi đã ngửi thấy hơi rượu sặc sụa trên người gã, xem ra cái thứ chất lỏng màu vàng trong đống vỏ chai trên bàn đều đã vào hết bụng gã, nhưng mặt gã vẫn không biến sắc.
“Không ngờ ta lại gặp nhau.” Tôi nhìn gã từ trên xuống dưới, với thân hình gầy tóp như chó sói, bộ dạng, ăn mặc đều không có gì khác, rất giống dân xã hội đen vừa ra tù, nhìn kỹ mới phát hiện cái sơ mi màu nâu trên người gã là của hãng Givenchy, đồng hồ tay hiệu Rolex, mặc dù rất tinh xảo, nhìn biết ngay hàng xa xỉ, nhưng có gì đó toát ra từ người gã vẫn khiến tôi không khỏi hoài nghi những thứ trên người gã liệu có phải hàng giả, “Nhiều tiền ghê! Có vẻ ngày càng phát, đúng không?”
Trước đây Ngư Lôi chuyên in băng đĩa lậu, thỉnh thoảng thu tiền bảo kê ở gần Tây Đơn. Gã đắc ý xoay xoay cái đồng hồ trên tay, “Ôi dào, bây giờ ai còn bỏ tiền mua băng đĩa, tải miễn phí trên mạng mà.”
“Ờ, đổi nghề rồi à?”
Gã nhe răng cười, sau khi nhấc cốc rượu bên cạnh uống cạn nói: “Không tiết lộ đâu. Chúng ta giờ đã không cùng chiến hào nữa.”
Hồi tôi chuẩn bị ra nước ngoài, Ngư Lôi tặng tôi một chiếc va ly, lúc đó gã nói với tôi bằng một giọng thực sự ân cần: “Bội bội, ca vẫn luôn coi muội là em gái. Muội sắp đi du học nước ngoài, ca không có gì tặng muội, chỉ tặng cái va ly này, nó rất bền. Tiểu muội, sau khi muội ra đi, dù có định quay về hay không, muội cũng đừng liên lạc với người của chúng ta ở đây. Bởi vì muội khác chúng tôi, muội có tiền đồ. Muội có tiền đồ, có thể sống đàng hoàng. Biết không?”
Suốt thời tuổi trẻ ngông cuồng đó, tôi không nghĩ tới phấn đấu vươn lên, chỉ khoái khiêu khích gây sự, sở dĩ vẫn bình an tứ chi nguyên vẹn, là do có Ngư Lôi bao bọc, cho nên gã mới đúng như là anh trai của tôi. Nhưng khi gã nói những lời đó, tôi lại không phản bác, mắt đỏ hoe chỉ lặng lẽ gật đầu, bằng lòng đoạn tuyệt.
Tôi là người đặc biệt lạnh lùng và thực tế, “gái hư” là nói “cô gái” tôi chưa nghe nói “bà già hư”, đã định đi du học, thì tôi không thể “suốt đời đi theo bọn Ngư Lôi” sớm muộn cũng ai đi đường nấy.
Mặc dù nói không nên gặp lại, nhưng bây giờ cả hai đang ngồi đối mặt nhau, thực sự vẫn có chút cảm giác như ngày xưa, những chuyện cũ vẫn y nguyên trước mắt, cho nên tôi và Ngư Lôi lại vô tình bắt đầu tán chuyện cũ, nói bốc đến nỗi hai gã đàn em bàn bên cạnh liên tục ngoái đầu nhìn gã, hình như nhắc gã chú ý thời gian.
Lúc này Ngư Lôi mới cắt ngang hồi ức: “Chà, lát nữa ca có việc phải đi, lời dài nói ngắn nhá.”
Đúng thế, lúc này tôi mới nhớ Lâm Sâm đi tìm, bảo gã đến gặp tôi, chắc hẳn không phải để chúng tôi ngồi ôn chuyện cũ?
“Con sâu róm bên cạnh muội nhờ ca tìm giúp một người. Ca vốn không thèm động thủ, nhưng hắn bảo muốn tìm tên suýt chém muội bị thương.” Ngư Lôi hơi ngả người về trước, tay nắm thành nắm đấm trên bàn, “Nghĩ đến tình bang giao trước đây của chúng ta, chuyện này nhất định ca phải ra tay.”
Tôi có một linh cảm, không muốn gã nói tiếp.
“Tìm thấy rồi, là một thằng nhãi dưới trướng một đại ca người quen. Muội muốn ca xử nó thế nào?” Ngư Lôi thấy tôi lầm lì không nói, lại tiếp, “Thằng nhãi bảo, nó được người ta thuê làm, người thuê là Đổng Bân.”
Chương 6
Có thể bầu không khí trong xe quá nặng nề khiến Lâm Sâm rùng mình, gã bật radio, sau đoạn cao giọng diễn cảm của một giọng nữ the thé cố làm vẻ dịu dàng, “Bệnh viện trị vô sinh Thiên Luân Bắc Kinh hoa Nam học cấp AAAAAA… chuyên gia cao cấp trực tiếp khám bệnh…” Quảng cáo tiếp theo là than thở của một người đàn ông, “Tôi không ổn rồi, bà xã tôi suốt ngày mặt mũi lầm lì.” Tiếp đó là giọng nam sang sảng truyền cho anh ta kinh nghiệm, làm thế nào cho ổn, uống thuốc gì, giúp bạn lại khỏe như lực sỹ.
Mấy quảng cáo tiếp theo cũng đề tài tương tự, khiến tôi đang đắm chìm trong vẻ nghiêm trang do tôi cố tình tạo ra, cũng không kìm được nữa, “chà chà” chép miệng một hồi, phun một câu: “Sao toàn quảng cáo kiểu đó, cứ như hết thảy bàn dân thiên hạ chúng ta suốt ngày nhăm nhăm để ý xem mình có đẻ được con hay không ấy?”
“Thì người ta bảo bất hiếu nhất là không có con nối dõi mà.” Lâm Sâm sau khi buột miệng phụ họa một câu, liền tắt radio, làm như không có chuyện gì, vô tình hỏi tôi, “Thế nào?”
“Cái gì thế nào? Bây giờ mà đi ăn trưa có quá sớm không?” Tôi vỗ vỗ cái quần mặc ở nhà, nhún vai, “Tôi không mang ví. Hôm nay cậu mời.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lâm Sâm sau khi đạp phanh, quay sang nhìn tôi hỏi: “Ca có nên đứng ngoài chuyện này?”
Về lý mà nói, lúc này tôi nên thẳng thắn đối diện với gã, quạt cho gã một trận, đáng tiếc bây giờ cái bản mặt nhỏ xinh của gã bị đánh sưng húp quả thật hài hước đến tội nghiệp, tôi không nhịn được, cười “khạch” một tiếng, giơ tay véo cái cằm nhọn của gã: “Nhìn xem, ông kễnh ăn bám, tội nghiệp thật, về nhà chị sẽ bôi thuốc, chỉnh lại dung nhan cho.”
Lâm Sâm sau khi lườm một cái đặc kiểu gái bán hoa, không bị tôi lung lạc, lắc đầu đi thẳng vào chủ đề: “Chuyện của em là chuyện của ca, em không thích ca can thiệp, ca cũng nhất định can thiệp! Nhất định can thiệp.” Nói xong, có lẽ do sợ bị tôi đánh, gã lại ngoảnh mặt đi, nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng trông kiên nghị như đại tỷ giang hồ nói với tôi: “Đá hắn đi.”
Tôi không bắt lời, ngây người nhìn con đường trước mặt, sau khi đèn tín hiệu lại sáng, hừ hừ hai tiếng ra hiệu cho Lâm Sâm nhấn ga.
“Tưởng là người tốt hoàn hảo, vậy mà sau lưng lại mưu mô giở trò…” Lâm Sâm nhất quyết muốn tôi làm rõ chuyện, bắt đầu cằn nhằn trách tôi, “Em khoe em tinh tường, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, sao lại bị hắn đưa vào tròng đơn giản như vậy? Một thủ đoạn quá đơn giản, mà em không nghi ngờ tý nào? Thời điểm khéo thật, thằng nhãi kia cầm dao cố tình đứng đợi ở bãi đỗ xe định cướp tiền của em, một người nhìn mặt cũng biết là dân hai đời kiết xác không thể có tiền mua xe? Hình như hắn là anh hùng cái thế cưỡi mây ngũ sắc đến cứu em?”
Ai hai đời kiết xác? Bà chị đây không có tiền, nhưng ông già đấy rất giàu! Mặc dù muốn phản bác lại như vậy, nhưng thực ra tài sản của Lăng Hổ Kiếm không mảy may liên quan đến tôi, nên lời định nói, đành nuốt vào trong. Không né tránh được chuyện của Đổng Bân, tôi liền ứng phó Lâm Sâm mấy câu: “Cậu thấy đấy, nhìn chàng thật thà ngốc nghếch như vậy, để lừa được tôi, chàng đã phải động não không ít, đổ cả mồ hôi cả máu.”
“Tiếp theo em đừng nói lòng đã động vì hắn nhá.” Lâm Sâm bĩu môi, dè bỉu, “Sau khi biết sự thật, em vẫn tiếp tục với hắn à? Máu lạnh mọi ngày của em đâu rồi?”
“Mối tình này của tôi phải làm sao cho giống phim truyền hình lại còn sự thật với chả sự thật.” Mãi tôi mới phản ứng được. Không muốn dài dòng với gã về chuyện vớ vẩn đó nữa, tôi vỗ đùi gã ra hiệu nhìn ra cửa sổ, “Này! Này, đằng nào cũng đến đây rồi, đến nhà Mặc Mặc rủ đi chơi luôn.”
Để thể hiện bất mãn với tôi, Lâm Sâm nhướn mày trợn mắt, “phù phù” thổi món tóc xõa xuống trán, gã vừa định ngoảnh đi, chân đã vội đạp phanh vì tiếng hét của tôi: “Dừng! Dừng!” Tôi hét, “Quay lại!”
“Đây là đường một chiều…” Gã bực bội làu bàu: “Tỷ tỷ nhìn thấy năm triệu từ trên trời rơi xuống hả, sao xúc động thế?”
“Đồ rác rưởi chết tiệt! Dám bắt nạt Mặc Mặc nhà ta! Bản cô nương hôm nay phải cho mi khó quay về nhân gian!” Không có thời gian giải thích, tôi hằm hằm mở cửa xe lao xuống.
Từ xa đã nhìn thấy một đôi trai gái đang lôi kéo giằng co trước cửa một khách sạn xoàng xoàng, có mấy người rỗi việc vây quanh chỉ trỏ, tôi thầm nghĩ, hay rồi! Có vụ gian dâm bắt tại trận đây, đang muốn xem vợ cũ và tình nhân ai đẹp hơn, ai dè, mắt vừa quét đến đã suýt khiến tôi nhảy dựng, cặp vợ chồng kia chính là Hách Đại Vĩ và Miêu Miêu, người bị Miêu Miêu chỉ mặt chửi xơi xơi là Mặc Mặc.
Khi tôi xông đến, Miêu Miêu đang túm mái tóc dài của Mặc Mặc. Chàng Mặc Mặc mọi ngày cãi nhau với người nhà hung hăng là thế, lúc này lại như đứa trẻ mới biết đi mặc cho người ta hành hạ.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, chị làm gì vậy!” Tôi hét lên, nhảy vào giữa hai người, kéo giật Miêu Miêu sang một bên.
“Lăng Bội!” Miêu Miêu nhìn thấy tôi, thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó làm như mình là Gia Cát Lượng tiên liệu như thần, “Ờ ờ ờ” mấy tiếng, rồi chỉ vào tôi hét, “Giỏi lắm, biết ngay là không thể cắt đứt với cô mà! Chắc chắn cô đứng sau giật dây, thiên hạ chưa loạn cô chưa yên!”
“Chị vẫn mơ ngủ à? Tôi đã làm gì?” Tôi đứng chặn trước mặt Mặc Mặc, thực ra, vì sao có chuyện này tôi cũng lờ mờ đoán ra, cho nên ánh mắt luôn vượt qua Miêu Miêu, trừng trừng nhìn Hách Đại Vĩ đang lặng lẽ đứng sau cô ta.
“Lại còn giả bộ! Cô xúi giục con yêu này đến quấy nhiễu A Vĩ nhà tôi, các người là đồ mạt hạng!” Miêu Miêu nổi điên định ra tay.
Tôi vội lùi lại một bước, sau khi lạnh lùng hừ một tiếng, vênh mặt nhìn cô ta, bắt đầu triển khai trận khẩu chiến: “A, mụ đàn bà trên dưới hai mồm không giữ nổi chồng, từ Thiên Tân chạy đến đây tìm đàn ông, sao không nhìn lại mình xem? Hay là thân thối, thì não cũng thối rồi?” Không đợi Miêu Miêu phản kích, tôi lập tức nã pháo vào Hách Đại Vĩ, “Hách Đại Vĩ! Anh có gan ăn vụng thì có gan đứng ra mà nói mấy câu, ăn bát giữ nồi, ăn xấu như thế mà cũng mọc ba chân, thật uổng! Đồ gan thỏ đế không đáng mặt đàn ông! Từ đâu đến thì cút về đó đi, có vợ rồi, không sống tử tế với vợ được à?”
Hách Đại Vĩ đã quen được phụ nữ vây quanh tung hô, vỗn cực sĩ diện, lần này bị tôi bôi xấu trước thiên hạ đương nhiên khó chịu. Bị tôi khiêu khích, vừa nói nhỏ: “Không như các người nghĩ đâu” vừa kéo Miêu Miêu ra phía sau, rõ ràng muốn rút lui.
Nhưng Miêu Miêu quyết tâm làm ra nhẽ, vùng khỏi ông chồng lao đến, hay tay móng nhọn dài như vuốt mèo định túm tôi. Thấy tôi bị liên lụy, Mặc Mặc lúc này không giả chết nữa, cũng phi đến túm lấy cô ta, hai người uốn éo giằng co, anh ta tuy gầy gò cũng là đàn ông, lập tức chiếm ưu thế.
Thấy Mặc Mặc chỉ im lặng chịu chửi, khi nổi đóa lại giống chó điên không nên trêu chọc, Miêu Miêu vừa đỡ vừa lùi, “Đồ chết dẫm! Đồ ăn cắp, thử động vào đây xem?” vừa liên tục đưa mắt cầu cứu Hách Đại Vĩ, “A Vĩ, A Vĩ, hắn đánh em! Anh còn đứng đấy à, còn không ra cho hắn một trận?” Thấy anh ta không nhúc nhích, đột nhiên òa khóc, lôi tổ tông tam đời của chồng ra chửi, “Anh giỏi lắm, Hách Đại Vĩ! Tôi uổng công thương anh, có phải anh được thế lòng lang dạ sói, thò một chân ra ngoài ăn vụng, lại còn sài cả đàn ông nữa, đồ bệnh hoạn chết giẫm.”
Sống lưng Hách Đại Vĩ sắp bị ánh mắt người qua lại xuyên thấu, anh ta không giữ thể diện nữa, hét một câu: “cút”, rồi không nói thêm nửa câu, lẳng lặng quay người bỏ đi, để mặc một mình Miêu Miêu.
Lúc này Lâm Sâm mới lật đật đi đến cứu vãn tình thế, “Đừng làm ồn! Tôi báo cảnh sát rồi.”
Báo cảnh sát! Chúng tôi quay lại nhìn cái mặt vô tội của gã thầm nghĩ, chút việc cỏn con này mà phải báo cảnh sát, có phải làm to chuyện không?
“Đương nhiên phải báo cảnh sát.” Gã chỉ mặt mình tủi thân xụt xịt, “Tôi đã bị đánh thế này.”
Miêu Miêu ngớ người, trân trân nhìn Lâm Sâm hình như đang cố nhớ vừa rồi trong lúc ẩu đả, có đúng cô ta đã đánh vào mặt gã? Nhìn đến độ tôi thực sự phát ớn cho IQ của cô ta.
Không biết là do bị Lâm Sâm dọa hay là cảm thấy một địch ba khó khăn, Miêu Miêu quay người đuổi theo Hách Đại Vĩ. Cô ta đã chạy xa, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ta vừa khóc vừa gọi: “A Vĩ… A Vĩ…”
Kịch đã hạ màn, nhưng đám khán giả rỗi việc vây quanh xem vẫn chưa hết hứng thú, họ ngắm ba chúng tôi, như đang thầm phân lại vai cho tôi và Lâm Sâm, hai tay chắp eo, tôi đảo mắt nhìn quanh quát: “Xem cái gì? Giải tán, ngày mai lại đến xem!”
Tôi kiểm tra Mặc Mặc một lượt, ngoài mấy vết cào ở tay, không có chỗ nào bị thương, sau khi kéo anh ta lên xe của Lâm Sâm, mới hai tay chống cằm thở dài: “Anh, anh…” Ở đây không có người ngoài, tôi đắn đo một lát, không nể nang nói thẳng với anh ta: “Lần này anh đuối lý rồi. Người ta giờ đã là chồng người khác, không như ngày trước, anh chưa kết hôn người ta chưa cưới, mọi người thân mật tí chút cho cuộc sống thêm gia vị, bây giờ anh tiếp tục bám lấy hắn, chẳng phải cố tình phá hoại tỉnh cảm vợ chồng người ta, ai cũng thấy anh sai, sao anh không chịu nhận ra?”
Mặc Mặc nhẫn nhịn, rồi cao ngạo hất mái tóc, nói: “Anh ấy bảo anh ấy nhớ tôi.”
“Hắn nói như vậy mà anh cũng tin à, anh tinh thật đấy.” Tôi bực mình, nói nặng lời, “Hắn đã thổ lộ với anh chưa? Nếu hắn thật sự thích anh sao còn cưới vợ? Hắn chỉ coi anh là thứ gia vị không mất tiền mua!”
“Vậy theo bạn, tôi nên làm thế nào? Bội Bội!” Khi Mặc Mặc quay mặt lại, nước mắt tức thì túa ra như nước. Đôi mắt dài nhỏ của anh ta mở to như hai quả lúc lắc, vừa chớp mắt, nước trào ra, chảy xuống má, nghiêm giọng hỏi tôi: “Bạn nói đi, tôi phải làm thế nào?”
Có thể làm thế nào? Tôi không trả lời được.
Anh ta chỉ nghĩ đến một cái vỗ vai của hắn dành cho mình như người ta vỗ về con chó, là đã thấy mãn nguyện vô chừng, tưởng là hắn hơi nghiêng về mình, mặc dù chỉ “tý teo” nhỏ giọt, anh ta cũng coi như báu ngọc, tưởng là cứ dần dần như vậy, hai người sẽ có ngày đến với nhau.
Mà không hề biết con người chỉ yêu bản thân như hắn, đi khắp nơi ban phát cái “tý teo” đó, gộp lại cũng không bằng một lớp bụi phủ trên nền nhà.
Làm thế nào ư? Tôi nghĩ, chỉ có kiên quyết lau khô nước mắt, để mắt sáng ra, tự nhắc mình đừng yêu phân của người ta, một việc nghe ra rất đơn giản, nhưng có bao nhiêu người không làm được.
Phần lớn thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi và Lâm Sâm ở bên Mặc Mặc, anh ta nói muốn đi ăn, thực ra chỉ ngồi nhìn chúng tôi ăn, tay cầm lon Lộ Lộ[1], thở dài như nàng Lâm Đại Ngọc hóa thân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chúng tôi cãi nhau món này ngon, món kia quá mặn, lắc đầu rồi lại cúi xuống, thực ra không động đến một ngụm nước.
[1] Một loại nước giải khát của TQ.
Bộ mặt sầu não của anh ta khiến chúng tôi ăn không ngon.
Sau đó anh ta lại phát điên chạy lên cầu vượt, mấy lần định nhảy xuống, may Lâm Sâm chạy đến ôm chặt thắt lưng, quay người quẳng sang bên như quẳng chó con, khiến tôi tán thưởng, vỗ tay khen: “Khá lắm, gầy như que củi mà khỏe thế.”
Lâm Sâm đang định trình diễn cơ bắp của vận động viên hình thể, Mặc Mặc phía sau đã “phì” một tiếng, “Do tôi quá nhẹ phải không?” Cũng phải, chàng Mặc Mặc mà ngay cả dân đói kém nhìn thấy cũng phải cúi đầu nhỏ nước mắt thương cảm có lẽ chỉ nặng chừng bốn chục ký gầy như thế, mà đánh chết cũng không chịu nói thật mình nặng bao nhiêu, động tý lại nói “Có béo hơn cũng chẳng ai cần.”
Về mặt này hai người đó, Lâm Sâm và Mặc Mặc còn đàn bà hơn tôi, như vừa rồi tôi muốn nói ăn que kem, lại bị hai gã ngăn cản với lý do “mỡ tiêu hóa không hết sẽ phát phì.”
Đêm xuống, cảnh yên tĩnh, Mặc Mặc bắt đầu huýt sáo với những đàn ông qua đường, cười nhăn nhở gọi “người đẹp”, có mấy người không nhận ra anh ta là đàn ông, còn quay đầu bẽn lẽn vẫy tay, nếu tôi và Lâm Sâm không kéo lại, anh ta có thể lao ra ăn tươi nuốt sống người ta thật.
Anh ta là thế, càng buồn càng điên.
Dày vò mãi mệt rồi, Mặc Mặc vào một spa tóc, chuẩn bị cái kết đẹp cho một ngày điên khùng, anh ta muốn nhuộm mái tóc dài đen nhánh thành màu vàng, tôi và Lâm Sâm trao đổi bằng ánh mắt: “Ờ, có vẻ cũng được.” Vậy là tính hiếu kỳ đồng thời phát tác, chúng tôi không ngăn cản anh ta.
Khi Mặc Mặc nằm lên bàn gội đầu, đang trao đổi với thợ làm tóc, để trốn các vụ tiếp thị của đội ngũ nhân viên ở đây, tôi và Lâm Sâm nói với Mặc Mặc là chúng tôi ra ngoài một lát, khi nào xong việc anh ta nhắn tin gọi chúng tôi quay lại chiêm ngưỡng.
Ra đến đường phố, đèn sáng trưng, mùi thịt nướng thơm lừng, ngước mắt nhìn thấy Lâm Sâm đang định há mồm, tôi biết gã lại sắp nói đến Đổng Bân, vội ngăn: “Sao không nói chuyện cậu với Tiểu Cao?”
“Có gì hay đâu, cô bé không muốn chia sẻ ca với người khác.” Lâm Sâm vừa nói vừa giơ tay kéo tôi. Tôi né tránh, lườm gã một cái: “Có thể chia sẻ ông chồng với mẹ đẻ của mình, cô gái rộng lượng như thế hoặc đã chết ở thời cổ đại hoặc là chưa được chuyển kiếp.”
“Ấy, cái lườm này của em chạm tới tủy sống ca.” Gã vẫn ngang nhiên nắm tay tôi, bắt tôi đứng lại, quay đầu nhìn gã, “Em xem, tôi có điển trai không?”
Đằng xa phía sau Lâm Sâm có một dãy quán ăn đêm, các ông lớn tốp năm tốp ba và một đám các bà các cô đang vừa ăn vừa buôn chuyện, mùi than, mùi thuốc lá, mùi rượu trôi nổi trên đầu, phía đó là cảnh đẹp của cuộc sống trần tục, phía này là Lâm Sâm đứng dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, khuôn mặt đó đẹp đến nghẹt thở.
Tôi giả bộ ngắm nghía một hồi rồi phán: “Khuôn mặt này nếu hết sưng, có lẽ còn được, có thể miễn cưỡng tạm coi là đẹp.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian